Những đoạn văn được đăng bởi Tử Nhật

logo

2019-11-15

Người Đăng: Tử Nhật

Thông minh giả, bất quá là não linh tai thính, trí tuệ thì lại khác. Trí tuệ là tập hợp của đầu óc, từng trải, tri thức, tính cách. Nếu như đem trí tuệ tỉ dụ thành một đóa hoa, như vậy thông minh liền là rễ hoa của đóa hoa này.

Thông minh là rễ, chính là não thông mục minh, một người đầy đủ thông minh, học tập liền nhanh, liền như nhánh hoa rễ cây thô to, liền có thể hút lấy nhiều dinh dưỡng, thế nhưng rễ chỉ là rễ, không phải hoa.

Từng trải là lá, từng trải chính là tổng kết kinh nghiệm giáo huấn nhân sinh trải qua, mọi người thông qua những kinh nghiệm cùng giáo huấn này để bảo vệ chính mình, đề thăng bản thân. Những thứ như thân lá gai nhọn của hoa, là công cụ dùng để bảo vệ chính mình, cũng giống như vậy.

Tri thức là đất, rễ từ trong bùn đất hút lấy dinh dưỡng, to mọng tự thân. Nhân tộc ta từ trong tri thức mở mang tầm mắt, đề thăng bản thân, cũng là cùng một đạo lý. Không có căn cơ tri thức, đầu óc thông minh mấy cũng khó mà phát huy. Liền như hạng người phố chợ, cả ngày gà chó ruồi nhặng, một điểm tiểu thông minh đều dùng tại tính toán cực nhỏ tiểu lợi. Tri thức quyết định cách cục, cách cục không lớn, chú định thông minh mấy cũng là không hiệu quả gì.

Tính tình là hạt giống, hoa có trăm loại, chủng chủng bất đồng. Có chút hoa nhìn như phổ thông, một khi trưởng thành lại nguyên lại là thiên niên u lan, có chút hoa nhìn như tư thế cực hảo, nhưng một khi trưởng thành, lại nguyên lai chỉ là một gốc cây xiêu vẹo. Đồng dạng trí tuệ, chung quy cũng cần phẩm tính đến quyết định cao thấp. Nếu như tính tình ác độc, dẫu có ngập trời trí tuệ cũng bất quá là một cây độc hoa ác thảo, nếu như phẩm tính cao thượng, coi như sinh ra hư nhược mấy, cũng vẫn như cũ là linh thảo chữa bệnh.

Như Trành tộc kia chính là ví dụ điển hình nhất, chỉ có thông minh nhất thời lại có thể thế nào? Chung quy lạc cái kết cục diệt tộc, còn không bằng Bạo tộc, vụng về là vụng về chút, nhưng cũng bởi vậy thiết thực làm được, trái lại đến hiện tại đều sống được không tệ. Kẻ trước là Phong Linh thảo nhất thời rêu rao, theo gió phiêu diêu, xán lạn nhất thời, nhưng cuối cùng gió ngừng thảo khô. Thứ sau lại là cỏ dại, thấp kém tầm thường, nhưng sinh sinh bất tức, liên miên bất tuyệt, ngạnh sinh sinh thành tựu một phiến thảo nguyên của bản thân.

- Tô Trầm